Trong phòng yên tĩnh, anh lẳng lặng ôm cô.
Giọng nói trầm thấp, giống như một lời nói mê dịu dàng.
Nước mắt cô rơi càng nhiều, cổ họng cũng trở nên nghẹn ngào.
Lúc ở một mình, quả thật rất cô độc.
Lúc nhớ nhung một người là lúc cô đơn nhất.
Cho nên, cô có thể cảm nhận được cảm giác của anh.
Năm năm này, cô ở trong nước, dù là cực khổ, ít nhất còn có người nhà, có bạn tốt ở bên cạnh, cho cô sức mạnh chống đỡ qua năm năm năm này.
Nhưng cô không dám tưởng tượng, năm năm này, anh ở Mĩ, trừ một người bạn là Niếp Lâm ra, cuộc sống anh chỉ có một mình, nên rất cô đơn? Anh phải dùng bao nhiêu tâm lực để chống đỡ, vào lúc nhớ cô lại không quấy rầy đến cuộc sống của cô, vì cô tạo nên một đế quốc mà có thể thực hiện được mọi nguyện vọng của cô.
Nhất định anh cũng sẽ sợ, cũng sẽ tuyệt vọng.
Anh nghe đến một lời hát quen thuộc, sẽ muốn gặp cô; anh cầm điện thoại, lại chậm chạp không dám gọi cho cô; noel hàng năm, anh trở về, xa xa nhìn cô, sau đó lập tức xoay người rời đi.
Trong mắt cô, người không gì không làm được, gần như là hoàn mĩ, năm năm sau, anh tự đẩy mình xuống ngang với cô, thậm chí buông xuống tất cả.
Hơn nữa không oán, cũng không hối hận.
“Hạ Hạ, lúc đứng ở phía sau anh, có gì không tốt?”
Anh nhẹ nâng tay, từ từ vuốt mái tóc dài của cô. “Người phụ nữ của anh đã xuất sắc như vậy, phải cho anh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-lau-khong-gap/536295/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.