*Về tới nhà Tĩnh Thanh.
- Chào ba mẹ con đi học về hơi muộn, con xin lỗi ba mẹ.
Mẹ Tĩnh Thanh:
- Không sao, vào ăn cơm đi kẻo đói.
Ăn cơm xong cô chạy lên nhà nói chuyện với ba mẹ một xíu rồi vội vàng chạy lên phòng làm bài tập.
Sáng hôm sau…………
Tĩnh Thanh cất giọng vui vẻ chào mọi người trong lớp
- Chào mấy cậu
Rồi cô nhanh chóng chạy về chổ ngồi rồi bắt chuyện với Thất Thiên
- Cậu ăn sáng chưa?
- Chưa, tôi thường không ăn sáng.
- Cậu đói không tôi có đem bánh mì nè.
Ăn không?
- Không cần cậu ăn đi đừng quan tâm tới tôi.
- Àh!
Cô xịu mặt, đám bạn của cô cũng thấy bèn lôi cô xuống canteen hợp gấp
Thịnh Bích:
- Trời ơi! Tôi thật sự không ngờ cậu ta lại lạnh lùng như vậy.
Thật là không coi Tiểu Tĩnh Thanh của chúng ta ra gì!
Tiết Hân:
- Không sao đâu Tĩnh Thanh đừng nản chí tụi tôi vẫn còn nhiều kế hoạch hay ho cho cậu đây.
- Theo như tôi được biết thì cậu ta là người rất quan tâm đ ến chuyện học hành nên là!.
.
cậu hãy làm như là mình khôg biết làm bài tập rồi nhờ cậu ta giảng hộ lỡ đâu có tiến triển thì sao
Thịnh Bích vỗ tay thất mạnh khen ngợi hết lời
- Có lí lắm đó Tiết Hân à
Thiên Ngọc:
- Mà các cậu ơi hồi nảy tôi thấy Tạ Thu lại đưa miếng giấy nhỏ gì cho Thất Thiên thì phải.
Thịnh Bích la lên:
- Cậu nói gì chứ? Đúng là ngày càng không ưa con nhỏ Tạ Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-lo-trot-yeu-anh/2390170/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.