Nhớ đến lời nhờ vả của Bạch Phong, Diệp Tĩnh Thanh lén đi đến phòng làm việc của Tôn Thất Thiên, cửa phòng đã đóng, cô áp tay vào cửa thì nghe được vài câu:
Vậy thì giết lão không ạ?
Giết
Em không chắc có thể sẽ giết được nhưng vì anh, em sẽ làm hết
Vậy thì tốt
Thất Thiên à, nghe nói anh có đưa một cô gái về đây
Rồi sao? Liên quan gì đến cô?
Anh không còn yêu em nữa sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy?
Tôi có nói đã từng yêu cô?
Em....
Nếu cô không thích thì có thể không làm ở quán Bar nữa, có thể đi, không cần làm việc giúp tôi.
Tôi cho phép cô đó
Không! Em sẽ không rời xa anh đâu
Nghe được đến đây thì cái cửa lớn bổng chốc được ai đó mở ra, cô ngã vào người Tôn Thất Thiên.
Thấy anh ta, cô lẩm bẩm chắc hôm nay cô tàn rồi, anh ta nói với gióng lạnh hơn băng:
- Về rồi à?
Coi gật đầu
- Nảy giờ em nghe lén vui không?
- Tôi...!tôi chỉ tình cờ đi ngang qua mới nghe được một chút.
Thật sự tôi không cố ý.
Anh biết tính tôi hay tò mò mà- Cô cười ngốc nhìn an
Anh ta cười nhếch mép nhìn cô:
- Vậy à??
Cô gật đầu lia lịa
- Vậy thì em vào đây nghe cho rõ hơn đi.
- Sao?? Tôi...
Anh nắm lấy tay cô lôi vào căn phòng lớn, lần đầu tiên chạm mặt với một cô gái tầm bằng tuổi cô.
Cô gật đầu lịch sự chào hỏi:
- Chào cô, tôi là Diệp Tĩnh Thanh rất vui được gặp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-lo-trot-yeu-anh/2390239/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.