Ông bà Diệp thấy Thịnh Bích đến thì hết đổi vui mừng, ôm lấy cô, bà Diệp không khỏi đau lòng rơi nước mắt nói:
- Thịnh Bích nay ốm quá vậy con?
- Dạ con không sao
- Dì con đỡ chưa?
- Dạ tình trạng dì ổn hơn trước rồi ạ
- Vậy thì tốt quá.
Ông Diệp quay qua nói với Tĩnh Thanh:
- Con còn nhớ Tảng Điềm không?
- Ba đang nói tới bé gái Tảng Điềm 7 tuổi con của bác Tảng Nam sao ạ?
- Đúng rồi
- Có chuyện gì liên quan đến con bé đó sao ba?
- Con bé bị bắt cóc rồi.
- Sao ạ? Là ai làm chuyện đó?
- Tôn Thất Thiên
Cô mở to mắt ngạc nhiên trộn lẫn nỗi lo sợ, thấy con gái có vẻ sợ hãi, ông Diệp an ủi
- Không sao.
Cậu ta đã không còn là bạn trai của con, con không cần sợ.
- Dạ
Thật ra Tĩnh Thanh vô cùng đau khổ, cô không thể ngờ Tôn Thất Thiên lại làm nên chuyện như vậy.
Cô chua xót không lời nào diễn tả.
Cô hỏi:
- Ba có biết tại sao Tôn Thất Thiên lại bắt cóc Tảng Điềm không?
- Thật ra cậu ta làm vậy cũng có nổi khổ rất lớn, Tảng Minh ông ta đã xâm hại đến một đứa bé trong viện mồ côi.
Tôn Thất Thiên đã nói cậu ta bắt con gái ông ta để cho anh ta nếm cảm giác con gái mình bị xâm hại sẽ đau khổ tới mức nào
- Bác Tảng có báo cảnh sát chưa ạ?
- Dù có báo cũng chả ai dám đụng tới Tôn Thất Thiên hết.
Nhưng ba thấy dù Tảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-lo-trot-yeu-anh/2390244/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.