Diệp Tĩnh Thanh cảm thấy lạnh sóng lứng khi đứng cạnh Tôn Thất Thiên rồi quay sang nói với Thịnh Bích:
- Xin lỗi cậu! Tôi....!không thể về với cậu được
Thịnh Bích nhìn được sự sợ hãi của Diệp Tĩnh Thanh nên cũng không nói gì thêm vì cô cũng rất rõ Tôn Thất Thiên là người đáng sợ như thế nào.
Cô bác sĩ khám cho Bạch Lan đi ra gọi:
- Cô Bạch đã tỉnh người nhà có thể vào thăm được rồi à!
Bạch Phong cùng Thịnh Bích đi vào thăm Bạch Lan.
Họ vừa đi vào phòng thăm thì Tôn Thất Thiên nắm lấy tay của Diệp Tĩnh Thanh lại dãy kế để cô ngồi xuống, nói với giọng sắt lạnh:
- Diệp Tĩnh Thanh em gan thật, tôi chưa từng nghĩ tới là em dám dùng búa để đập cửa kính cứu cô ta.
Một mình đưa cô ta đến đây
- Tại sao anh lại ép cô ấy uống thuốc phá thai?
- Tôi không hề
- Anh nói dối
- Tôn Thất Thiên tôi không bao giờ dùng lời nói dối với dạng người như cô ta.
- Anh không làm thì ai làm?
- Em hỏi tôi sao? Tôi nhắc lại một lần nữa tôi chưa từng ép cô ta uống thuốc phá thai
Vệ sĩ Lâm bên cạnh lên tiếng:
- Là tôi, xin lỗi tôi đã tự tiện cho người đàn bà như cô ta uống
Diệp Tĩnh Thanh đứng dậy khập khểnh tát cho anh ta một bạt tay, tức giận:
- Cô ấy làm sai nhưng đứa bé không có tội.
Đời nào người mẹ làm sai lại bắt đứa con nhỏ chưa tới 3 tháng tuổi không liên can gì phải chịu tội thay
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-lo-trot-yeu-anh/2390252/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.