Sáng hôm sau....
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường nhưng hôm nay Diệp Tĩnh Thanh ăn không được ngon miệng, ăn được một ít là lại buồn nôn.
Dì Tần như thấy được điều gì đó liền lo lắng nói với Tĩnh Thanh:
- Ăn xong con đi bệnh viện với dì nha
- Tai sao lại vào bệnh viện ạ? Dì không khỏe?
- À không, mà Thanh Thanh à con có chậm tháng không?
Cô chợt như nhớ ra gì đó, mặt trở nên căng thẳng
- Ăn xong chúng ta đến bệnh viện lập tức nha dì
- Được, đừng sợ! Chắc không phải đâu con đừng sợ!
Dì Tần cùng Diệp Tĩnh Thanh đến bệnh viện, đến trước sảnh bệnh viện cô gọi cho Thịnh Bích.
Thịnh Bích lo lắng chạy lại:
- Cậu có thai sao?
- Suỵt, tôi không biết nữa.
Cậu giữa bí mật giúp tôi được không?
- Bây giờ cậu vào khám đi, tôi với dì Tần ngồi đây đợi cậu
Diệp Tĩnh Thanh gật đầu rồi đi vào phòng khám, khám cho cô là một nữ bác sĩ tầm khoảng hơn 25 tuổi cao và gầy toát lên vẻ điềm tĩnh và thông minh hiếm thấy, nữ bác sĩ đó nhiệt tình chào hỏi:
- Cô Diệp phải không? Ngồi đi
- Chị biết tên tôi?
- Tôi là Lan Bích Nghiên, bạn của Tuấn Du khi còn học bên Mĩ.
- Là chị Lan sao? Tôi cũng nghe anh họ nhắc nhiều về chị
Lan Bích Nghiên vui vẻ nói tiếp:
- Anh ấy cũng hay kể về em lắm, mà em đến đây với chồng em à?
- Dạ......!không phải, em đến với bạn.
Chị đừng nói chuyện hôm nay với anh họ em nha.
Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-lo-trot-yeu-anh/2390255/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.