Sao anh lại hỏi em thế?
- Anh cảm thấy anh đáng hận hơn Diệp Tuấn Du rất nhiều.
Ít nhất cậu ta không tổn thương đến tinh thần và thân thể đến Thịnh Bích, còn anh thì lại đánh đập em, hành hạ em đến thế.
Em hận anh đi được không?
Diệp Tĩnh Thanh nghe rất rõ giọng nói của anh chua xót đến đau lòng, có lẽ anh vẫn uống rượu rồi tự hành hạ bản thân mình
- Thật ra anh không có lỗi.
Là do ông trời trêu ngươi chúng ta mà thôi
-Tất cả là do anh, là do anh.
Nếu anh tin tưởng em, nếu anh tin tưởng em thì có lẽ chúng ta đã không thành ra thế này.
Chúng ta sẽ không mất đi đứa bé
Anh lại khóc rồi!
Hầu như anh đề vùi đầu vào công việc, uống rượu rồi đau khổ nhốt mình trong phòng của cô ôm lấy tấm ảnh của hai người rồi nước mắt vô thức rơi.
Anh đã hối hận rất nhiều, anh đã suy sụp rất nhiều.
Sức khỏe của anh giảm dần do uống quá nhiều rượu, hút thuốc.
Trước đây, do Diệp Tĩnh Thanh không thích nên hạn chế hết sức có thể.
Kì lạ thật, rõ ràng lúc ấy hận đến thế, mà lại không muốn cô khó chịu.
Tại sao? Anh từng hỏi bản thân như vậy.
Cứ ngỡ bản thân hận cô gái ấy đến thấu xương nhưng thật ra yêu cũng rất sâu đậm.
Nếu không yêu tại sao lại sao lại sợ cô khó chịu, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.
Tình yêu thế này hành hạ tinh thần đến đáng sợ, luôn phải mang trong mình ý nghĩ rằng mình hận cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-lo-trot-yeu-anh/2390276/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.