Tại một khách sạn cao cấp bậc nhất Bắc Kinh, người đàn ông say xỉn mặc trên mình một bộ vest đắt đỏ, đôi mắt sắc bén uống rượu một cách liên tục.- Cậu đã bao giờ yêu một cô gái trong suốt 8 năm chưa?- Lưu Tiến quay sang hỏi cận vệ bên cạnh
- Chưa thưa Lưu Tổng.
- Tôi đã yêu cô ấy suốt 8 năm.
- ….
- Cậu tưởng tượng được không?! Suốt 8 năm tôi yêu cô ấy, mà cô ấy chả biết gì cả, thậm chí cô ấy còn không biết tôi là ai nữa cơ đấy, thế mà tôi vẫn yêu cô ấy.
Lần đầu tôi gặp cô ấy là năm tôi 15 tuổi, cái tuổi chưa trải sự đời, cái tuổi vừa được biết rung động là thế nào, hình ảnh cô gái với mái tóc đuôi ngựa xinh đẹp khiến tim tôi đập một cách loạn xạ, khiến tôi nhìn không chớp mắt, hóa ra cô ấy tên là Diệp Tĩnh Thanh.
Buồn cười thật, tôi yêu cô ấy từ lần đầu gặp mặt.
Ba tôi từng hỏi, người con gái như Diệp Tĩnh Thanh ngoài đời không ít, xinh đẹp thiếu gì cô xinh đẹp, nhà giàu cũng rất nhiều cớ sao lại yêu cô gái ấy suốt 8 năm.
Câu trả lời là vì cô ấy thuần khiết, cô ấy lương thiện, cô ấy chẳng giống mấy cô tiểu thư nhà giàu ức hiệp người khác, cô ấy luôn giúp đỡ mọi người, cô ấy thân thiện.
Vệ sĩ vẫn yên lặng lắng nghe câu chuyện.
- Chưa được bao lâu thì tôi nghe rằng cô ấy có người yêu, mà người đó là ai tôi nghĩ không cần nói cậu cũng biết đúng chứ.
Người vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-lo-trot-yeu-anh/2390287/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.