Về đến Bắc Kinh, đã đi được nửa năm nhưng Bắc Kinh vẫn thế, vẫn xinh đẹp vẫn phồn hoa nhưng cũng không ít lệ.
Cô nhẹ nhàng nhìn ra cửa sổ nhìn ngắm xung quanh.
- Mới đi có nửa năm mà coi bộ em nhớ nơi đây lắm nhỉ, ngắm mãi thế trong khi kế bên em có một người đẹp thế này.- Tôn Thất Thiên cất giọng chọc ghẹo.
- Anh thật là ngày càng tự cao đó.
À em định về thăm ba mẹ, anh đi chung với em không?
- Em về đi, hôm nay anh có hẹn, vã lại 1 tháng trước anh có qua rồi, lần sau anh qua nhé.
- Ok
Đưa cô đến biệt thự của Diệp Gia, anh bước xuống mở xe cho cô.
- Em vào đi nhé, xong việc anh gọi em.
- Ừ, anh về cẩn thận.
Mai anh đừng quên hẹn đến bệnh viện với em đó.
Tôn thất thiên dịu dàng xoa đầu cô rồi gật đầu.
Cô chạy nhanh vào nhà, ông bà Diệp đã đợi cô sẵn trong phòng, thấy cô con gái yêu thì vỡ òa trong hạnh phúc:
- Con gái của chúng ta đã về.
nào để mẹ xem… đúng là con gái của mẹ vẫn xinh đẹp thế này.
- Con nhớ ba mẹ lắm.
- Ủa mà Thất Thiên đâu con?
- Anh ấy có việc nên đi trước rồi, anh ấy bảo lần sau sẽ đến.
- Con nhớ nhắc nhỡ nó ăn uống đầy đủ đó, từ lúc con đi nó hay bỏ ăn lắm.
- Dạ.
- Thịnh Bích có về cùng lượt với con không? Anh con đâu?
- Mẹ đừng lo, bọn họ còn đang hẹn hò hạnh phúc bên Anh, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-lo-trot-yeu-anh/2390289/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.