Thật may mắn, do được đưa đến bệnh viện kịp thời nên tình hình hiện tại của Tôn Thất Thiên đã qua khỏi cơn nguy kịch.
Tố Du nói với ông Tôn rằng bà rất muốn để gặp bà Tôn, ban đầu ông không đồng ý nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận đưa bà đến sở cảnh sát để gặp người đàn bà tàn độc kia.
Ông biết người đàn bà kia đã hết thuốc chữa rồi, không chừng bây giờ tố du vào đấy lại bị bà ta lên cơn điên hãm hại
Đến sở cảnh sát, Tố Du xin được gặp bà Tôn liền được đồng ý.
- Bà đến đây làm gì, đến để xem bộ dạng thảm hại của tôi à!- Bà Tôn cay nghiệt nhìn Tố Du
- Chào bà, lâu rồi chưa gặp.
Bà vẫn khỏe chứ?
- Quả nhiên cướp đi hạnh phúc người khác nên nhìn sang chảnh hẳng ra, nhìn xem bà kìa, bây giờ trên người toàn là quần áo đắt tiền.
Thế nào? Sài tiền vốn dĩ thuộc về tôi vui lắm đúng chứ?! – Bà Tôn nhìn thấy Tố Du khoác lên mình quần áo đắt tiền thì không khỏi ganh khét, uất hận.
- Tôi đến đây không phải muốn kiếm chuyện với bà, tôi đến là muốn khuyên bà nên sám hối.
- Hahaha, sám hối, sám hối sao? Tại sao tôi lại phải sám hối, người sám hối nên là người đàn bà trơ trẽn Tố Du bà, nếu bà không cướp lấy chồng tôi thì tôi có ra nông nổi như bây giờ không?! Tôi có phải trải qua những ngày tháng tồi tệ rồi dẫn đến ngày hôm nay phải vào cái nơi này không?
- Tôi không hề cướp lấy chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-lo-trot-yeu-anh/2390296/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.