“Anh Lý Mộ!”
Sau khi ra khỏi nhà ăn của trường tiểu học, Lý Mộ bị vây quanh bởi những học sinh đến sớm, đây là điều anh trải qua mỗi ngày, nhưng chỉ có khác là hôm nay tâm trí của anh không ở đây.
Rõ ràng Ninh Du cũng gọi anh là anh trai giống như vậy, như so với đám trẻ thì lại có cảm giác hoàn toàn khác.
Ninh Du cũng không biết tại sao mình lại gọi một tiếng anh trai, Lý Mộ nghe xong đột nhiên rời đi căn nhà gỗ không quay đầu lại.
Cậu nằm trong nhà một lát, nghe thấy tiếng Lý Mộ đóng gói sữa sau đó lên ngựa rời đi, khi nhà gỗ hoàn toàn yên tĩnh, cậu định xoa lên thì phát hiện vết thương ở thắt lưng không nghiêm trọng như cậu nghĩ.
Chính xác mà nói, cậu không phải bị căng cứng thắt lưng, chỉ là các cơ ở lưng dưới đột ngột dùng lực mà không có sự chuẩn bị trước, trong giây lát bị cứng lại.
Sau khi Lý Mộ xoa bóp thắt lưng, cậu đã hoàn hồn rồi, chỉ cần không vận động quá nhiều, thì sẽ không cảm thấy đau nhức lưng dưới nữa.
Trên tấm thảm bên cạnh cậu là cuốn “Chăm sóc bò sau sinh” mà Lý Mộ chưa đọc xong, Ninh Du cầm nó lên lật xem, lúc này, điện thoại của cậu đột nhiên rung lên mười mấy cái liên tiếp, tất cả đều là tư liệu về bảng mạch điện được gửi bởi Tiểu Triệu.
Tối hôm qua, Ninh Du đã không hoàn thành sơ đồ mạch điện, dù sao thì cậu cũng không phải là thợ sửa điện chuyên nghiệp.
Một số câu hỏi đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-man-thanh-nghien/2301196/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.