Dọc theo con đường phía trước làng Tuva, có thể đi đến bên bờ hồ Kanas
Nơi lý tưởng nhất để thưởng thức chiếc hồ này là đài ngắm cá trên đỉnh núi, nhưng thực tế, ngoài đài ngắm cá đông đúc du khách thì phía bên kia hồ còn có một con đường rừng vắng vẻ, khách du lịch đến đây có thể cảm nhận được hơi thở thiên nhiên thuần khiết nhất.
Tuy rằng thắng cảnh đã đóng cửa và quanh hồ Kanas không có khách du lịch, nhưng muốn lên đài xem cá thì phải leo hơn 1.000 bậc thang, thế nên Lý Mộ đành đưa Ninh Du đến ven hồ yên tĩnh, phong cảnh nơi đây cũng không kém đài xem cá chút nào.
“Cảm giác như ở bên bờ biển vậy.” Ninh Du hít một hơi sâu rồi nói.
Hồ Kanas là một hồ đập trên núi cao với bốn mùa bốn sắc khác nhau.
Bây giờ mặt hồ có màu xanh ngọc bích, xung quanh là rừng bạch dương vàng, gió mạnh thỉnh thoảng thổi làm nước hồ đập vào xung quanh, sóng vỗ bờ trắng xóa, tiếng gió hòa cùng tiếng vọng của sóng.
Lý Mộ đã đến đây nhiều lần, anh không xa lạ với cảnh vật xung quanh như Ninh Du.
Hai người chậm rãi đi trên con đường rừng ven hồ, ánh nắng chiếu vào họ qua những tán cây bạch dương rậm rạp, giống như thời gian đang trôi chậm lại.
“Lý Mộ.” Ninh Du đưa tay sau gáy, uể oải đi tới bên cạnh Lý Mộ, trước khi mở chủ đề cậu thường có thói quen gọi tên anh, “Anh không có bạn ở thành phố sao?
“Rất ít liên hệ.” Lý Mộ đáp.
Có lẽ chính anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-man-thanh-nghien/2301203/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.