Tiểu Triệu trở lại văn phòng của Lâm Trường, để thu xếp các vấn đề liên quan đến truyền thông, trong khi Ninh Du và Lý Mộ lại đang nắm tay nhau đi lang thang quanh làng một cách nhàn nhã.
Không phải hai người họ không thích công việc, chỉ là thói quen hàng ngày của sếp là họp bàn và đưa ra quyết định, sau khi ra quyết định thì đương nhiên sẽ có cấp dưới triển khai, thực ra cũng không có nhiều việc mà họ cần phải tự làm.
Đang bước đi, Ninh Du cảm thấy tay mình bị gió thổi hơi lạnh, vì vậy cùng quấn lấy tay Lý Mộ đút vào trong túi áo của anh.
Khi hai người đi đến một ngã ba đường, Ninh Du không chút nghĩ ngợi mà rẽ trái, còn Lý Mộ vẫn đứng yên hỏi Ninh Du: “Em đi đâu vậy?”
Ninh Du dừng lại, trả lời: “Đến trường tiểu học.”
“Bên phải.” Lý Mộ hất cằm chỉ chỉ.
“Thật sao?” Ninh Du nghi ngờ nói, nhưng lại xoay người đi theo Lý Mộ ở bên phải, “Nơi đây tuyết rơi, chỗ nào cũng giống nhau.”
“Là bởi vì tuyết,” Lý Mộ đi chậm lại, phối hợp với bước chân Ninh Du, ”Hay là em vốn dĩ mù đường vậy? ”
“Em không có mù đường.” Ninh Du lẩm bẩm, “Chỉ là cảm hướng có chút không tốt.”
“Đó là chính là mù đường.” Lý Mộ nói.
Ninh Du còn muốn biện hộ vài câu, nhưng lại nghe Lý Mộ nói: “Cũng may em mù đường, nếu không chúng ta sẽ không thể gặp mặt.”
Nghe vậy, Ninh Du đột nhiên bình tĩnh trở lại, cảm thấy là một tên mù đường cũng tốt.
Dù sao, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-man-thanh-nghien/59701/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.