Không xong, mất vợ rồi.
Sau đó, Lý Mộ đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.
“Du Du, em không nghĩ vậy sao?” Lý Mộ đứng ở trước nhà Ninh Du, gõ gõ cửa, “Đó thật sự là bản chất con người, không thể mặc kệ sao?”
Khi Lý Mộ một lần nữa chạm tới điểm mấu chốt của Ninh Du, nói tới ba chữ kiêng kỵ kia, Ninh Du không cho Lý Mộ thêm một lần cơ hội cứu chữa nào nữa, ném lại mấy chữ “Ba ngày đừng tới tìm tôi”, sau đó liền trở về nhà mình.
Cho tới bây giờ, Lý Mộ mới nhận ra uy lực của cấm kỵ, trong nhà gỗ nhỏ có thể vô cớ trêu chọc Ninh Du, bởi vì tiểu công chúa không thể đi đâu nếu không có anh.
Nhưng sau khi trở về thành phố, địa điểm trở thành sân nhà của Ninh Du, nếu Ninh Du không muốn nhìn thấy Lý Mộ, Lý Mộ sẽ bất lực.
Gửi tin nhắn cũng vô ích, tìm tới cửa cũng vô dụng, Lý Mộ vốn định sáng hôm sau đón Ninh Du đi làm, nhưng Ninh Du đã đi từ sớm, anh lại lặn lội đến công ty, nhưng Ninh Du vẫn từ chối gặp mặt.
Cuối cùng sau khi tan sở buổi chiều, lúc về nhà Lý Mộ cố ý đứng dưới lầu quan sát, trong nhà Ninh Du đã sáng đèn, nhưng khi lên đến nơi cửa nhà vẫn đóng chặt.
[Lý Mộ: (!) Tôi sẽ không đề cập đến nó nữa]
[Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng nó đã bị bên kia từ chối]
Được rồi, WeChat cũng đã bị chặn.
Lý Mộ lại gõ cửa, không biết nên dỗ thiên nga trắng tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-man-thanh-nghien/59705/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.