May mắn thay, giày Martin của Ninh Du được làm bằng da, vì vậy không phải lo lắng rằng “chất lỏng không xác định” sẽ không được lau sạch.
Với khuôn mặt u ám, cậu dùng vòi hoa sen rửa sạch đôi giày, sau đó đi về phía lối vào chính của căn nhà gỗ mà không nhìn lại, như thể coi Lý Mộ như không khí.
Lý Mộ đi theo phía sau Ninh Du, buồn cười gọi một tiếng: “Ninh Du.”
Ninh Du không hé răng, vừa vào cửa liền chuẩn bị mang theo vali lớn đi ra ngoài
“Em đi đâu vậy?” Lý Mộ nhanh chóng nắm lấy cánh tay Ninh Du.
“Buông ra, tôi muốn về nhà.” Ninh Du hất tay Lý Mộ, vất vả nhấc vali ra ngoài ngưỡng cửa.
Khi người ta tức giận, họ có thể đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Đó không phải chỉ là kéo chiếc vali xuống núi sao? Có thể xuống thật sao!
“Đừng tức giận.” Lý Mộ dùng một tay cầm lấy vali của Ninh Du, “Em vất vả mới đến được đây, trước tiên hãy nghỉ ngơi thật tốt.”
Giây trước vali còn trong tay cậu, giây sau đã trở lại lối vào, Ninh Du cảm thấy sức mạnh của mình bị lấn át tuyệt đối, vì vậy cậu rất tức giận – anh ta đang thể hiện sức mạnh của mình sao?
“Tôi không muốn cái vali đấy nữa.” Ninh Du tức giận ném xuống, quay đầu định rời đi.
Nhưng còn chưa kịp mở hai chân ra, Lý Mộ đã tiến lên một bước, từ phía sau ôm lấy bờ vai của cậu, tâm trạng không thoải mái nói: “Tại sao lúc nào cũng phải rời đi?”
Lý Mộ vùi vào hõm cổ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-man-thanh-nghien/59714/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.