Trương Đức Bưu dám khẳng định nếu mình nói Thái ca không ở bên người, khuôn mặt đang cười tủm tỉm của Ma đạo sư Jiamon sẽ rất nhanh đổi sắc, trước tiên sẽ trở mặt báo thù.
Tính cách của những người xuất thân từ khu dân nghèo đều như vậy, Jiamon Richie cũng thế, tên mập Kidd cũng thế, thậm chí ngay cả Bane Claren cũng thế.
Đây là tập tính chung của những con người không quyền không thế, cũng không thể nói bản tính của bọn họ xấu xa, mà bọn họ bị cuộc sống áp bức, không thể không tự làm cho bản thân mình tồi tệ hơn, chỉ có xấu xa như vậy, bọn họ mới có thể sinh tồn trên thế giới này.
Thử nghĩ mà xem, sống tại địa phương như khu dân nghèo, nếu không dối trá một ít, không giảo hoạt một ít, ngươi có thể sống được bao lâu?
Trương Đức Bưu để cho hắn nhìn thấy tiểu lão hổ trong lòng mình một chút, cười nói:
- Tại sao hai vị lại trở thành lính đánh thuê rồi?
Jiamon Richie chứng kiến Thái ca xong, nét cười trên mặt càng thêm sáng lạn, nói:
- Tại vực sâu Trầm Luân đã được Man Chuy đồng học dạy bảo một phen, chúng ta biết rõ mình là những con sơn dương lạc lối, ngài chính là ánh sáng nữ thần Trí Tuệ chiếu sáng tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta thấy được sai trái của bản thân, từ nay quyết tâm sửa đổi nhân cách, một lần nữa làm con người đàng hoàng. Nhưng mà, trước khi làm một con người đàng hoàng…..
Miệng gã Ma đạo sư thao thao bất tuyệt, Trương Đức Bưu không khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-man-vuong-toa/482550/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.