Thuyền lênh đênh trên mặt biển hơn một tháng nhưng Thú Tộc chưa từng ủ rủ.
Trong khoảng thời gian này Trương Đức Bưu cùng bọn người Lotter dần dần quen thuộc lẫn nhau, đã không còn tình trạng giương cung bạt kiếm. Hắn phát hiện, kỳ thật Thú Tộc cùng Nam Cương Man tộc rất tương đồng, không thích bị ràng buộc và rất hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, mà bất đồng với Nam Cương Man tộc chính là, Nam Cương Man tộc đối với bất luận chủng tộc nào đều đối xử như nhau, sẽ không kỳ thị người khác.
Nhưng Thú Tộc bất đồng. Muốn được bọn hắn tôn kính, trước hết phải có được thực lực làm họ kính phục.
Thú Tộc sùng bái cường giả, người Nam Cương cũng sùng bái cường giả, nhưng cả hai thuộc về hai thái cực khác nhau.
Người Nam Cương giúp đỡ mọi người là điều tốt, cho dù là kẻ yếu cũng sẽ được bọn hắn tôn trọng, Thú Tộc thì bất đồng, nếu như không đạt được sự tôn kính của Thú Tộc khác, như vậy những người này sẽ trở nên cực kỳ tàn bạo, sẽ không quản ngươi yếu nhược hay đáng thương ra sao.
Theo ý nào đó mà nói, Thú Tộc vẫn còn bảo lưu tập tính của dã thú, đem quy luật mạnh được yếu thua của rừng rậm phát huy đến mức tận cùng.
"Sói không giảng đạo lý với dê, chúng chỉ biết giảng đạo lý với sư tử." Trương Đức Bưu đối với tập tính của Thú Tộc có chút không cho là đúng, thầm nghĩ: "Ta lần này đông tiến, muốn kết làm đồng minh với Thú Tộc, cũng phải có thực lực mạnh hơn bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-man-vuong-toa/667653/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.