Chương 1: Mang thai đứa con của tôi
Tòa nhà sừng sững nằm ngay trong lòng khu rừng um tùm xum xuê, sát bên cạnh là thành phố, nơi này nguy nga tráng lệ không gì sánh được, càng làm cho người ta có cảm giác vô cùng thần bí.
Đỉnh cao nhất của tòa nhà vươn lên gần kề chân trời, dưới sự phác họa của đêm đen, càng toát lên vẻ khiến người khác không dám đến gần mà chỉ có thể nhìn ngắm từ xa.
Nóng.
Nóng đến mức không thể nào thở nổi.
Trên chiếc giường lớn kiểu Anh, một cô gái trẻ đang ngủ say, khoác trên cơ thể mềm mại duyên dáng ấy là chiếc váy màu trắng lộng lẫy mà tinh tế, từng giọt từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô xuống dưới khóe môi mỏng manh.
Mồ hôi đã thấm ướt ra chiếc váy, tạo nên khung cảnh vô cùng quyến rũ.
“Ưm, nóng quá…”
Thời Tiểu Niệm ưm một tiếng, từ trong cơn mê mơ màng tỉnh dậy.
Lọt vào tầm mắt là một căn phòng xa hoa nhưng lại xa lạ, cô đưa mắt lên bức tranh sơn dầu Phương Tây ở thế kỷ 14 mà cô nhìn không rõ lắm đang được treo trên tường.
Đây là nơi nào?
Cô mơ hồ đảo mắt nhìn chung quanh.
Chỉ thấy đang ngồi ở một góc trên sô pha là một người đàn ông, dáng người cao lớn, ngón tay trắng ngần đang đung đưa ly rượu vang.
“Anh là ai? Nơi này sao lại nóng như vậy? Có thể tắt máy điều hòa đi được không?”
Vừa nói dứt lời, Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-mang-thai-con-cua-toi-ma-van-muon-bo-di-a/2324205/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.