Hôm nay Alice đặc biệt đến đưa cô đi học nha~. Tuy rằng không hiểu vì sao nhưng cũng tốt, có người lái xe thay đỡ mệt. Thực ra không có ai biết cô vốn rất lười, rất lười, rất lười, rất lười, rất...(Dĩnh:*ôm đầu gào thét*tôi biết cô lười rồi, tôi biết cô lười rồi, đừng có nói nữa*sau đó vô cùng đau khổ mà ngất*).
Alice khen nhà cô rất đẹp, đó là điều tất nhiên rồi còn không biết ai là người ở đây sao. Anna cô tài hoa xinh đẹp như vậy thì nhà cô ở chẳng lẽ lại khó coi. Được rồi, cô thừa nhận mình có chút tự luyến nhưng mà cô có thể vỗ ngực cam đoan thề cô là một người rất khiêm tốn. Ngoại trừ việc mỗi ngày cô đều ngồi trước gương khen mình đẹp một chút, lúc cầm sách thầm khen mình thông minh một chút, lúc làm bài tập khen mình chăm chỉ một chút, lúc nấu cơm...(Dĩnh: thôi thôi, tôi biết rõ con người cô rồi, cô làm ơn đừng có tra tấn lỗ tai của tôi cùng các độc giả nữa
Anna:*đá bay tác giả**khen mình đá người cũng thực đẹp mắt*(@_@!!!)) thì quả thực cô làm người cũng rất khách khí nha~.
Lớp tiếp theo là lớp âm nhạc cổ điển, cô khá thích lớp này ngoại trừ việc chỗ ngồi bên cạnh cô có một tảng băng di động. Đã vậy tên Eric khốn kiếp còn cười bi ai thay cho cô, đúng là cái đồ bỏ đá xuống giếng.
Thầy giáo mở bài 'Nocturnes, Op.9' của Chopin cho cả lớp nghe, bản nhạc không lời dìu dịu khiến con người ta không tự chủ mà say mê.
Nội tâm của người nào đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-mi/349342/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.