Phỉ Ngâm Mặc lần đầu tiên nhìn thấy Quý Lạc là ở sở cảnh sát.
Khi đó ngồi cùng Quý Lạc là một vị quý công tử vốn có chút danh tiếng trong thương giới.
Bộ dạng lớn lên nhìn không tồi, chính là mí mắt phù thũng, khóe miệng hời hợt, vừa nhìn liền hay do miệt mài quá nhiều. Người kia suy yếu tựa ở trên ghế, ngữ khí oán hận: “Ta muốn cáo hắn, ta muốn cáo hắn!”
“Còn có khí lực nói chuyện? Thể lực không tệ nha!” .Ở bên cạnh, Quý Lạc với mái tóc vàng, cười nhạo một tiếng, lộ đầy răng nanh nhỏ. Mặc trên người kiện áo mỏng màu đen, che không được ít nhiều cảnh xuân lộ ra. Dây xích dài mảnh sáng lên trên sắc da nhưng thật ra đem thắt lưng nềm dẻo của cậu đè nén bất kham gập lại, sinh ra vài phần khiêu khích cùng với ý tứ hàm xúc mê hoặc.
“Ngươi, ngươi!” Thấy Quý Lạc dáng dấp cợt nhả, người nọ càng tức giận đến xanh mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác, thanh âm khàn khàn hướng Phỉ Ngâm Mặc rít gào nói: “Ta phải kiện đồ đê tiện này! Kiện hắn tội thương tổn người khác! Mại ***! Cho người ta bỏ tù hắn mười năm, hai mươi năm!”
“Kiện a, kiện đi! Lão tử còn muốn kiện ngươi cưỡng gian người chưa thành niên! Tính cách tàn bạo! So xem ai bị tù lâu hơn!” Quý Lạc cũng không cam chịu yếu thế, ưỡn ngực, hung hăng trừng mắt lại. Một bên vừa nói vừa dùng lực đập mạnh xuống bàn, khiến đối phương bên tai ba ba rung động. Thật sự làm cho sắc mặt người kia từ xanh xám chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-mieu-tuan-duong-phap/358614/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.