Đột nhiên, trong đầu Phỉ Ngâm Mặc xẹt qua một loại cảm giác, cảm thấy trong không khí bỗng dưng có vài tia xao động.
Phỉ Ngâm Mặc đang chạy thì dừng lại, đôi mắt hẹp dài đen nhánh lẳng lặng nhìn về đằng trước chỗ ngoặt của lối đi thông tường bao. . . . .Nếu như nói phục kích, nơi đó sẽ là địa điểm tốt nhất.
An Ấp nghi hoặc nhìn qua Phỉ Ngâm Mặc, bất quá cũng không hỏi cái gì, liền ngừng lại theo.
Một giây, hai giây. . . . .
Cuối cùng, một nam nhân cao lớn tuấn mỹ dị thường xuất hiện phía trước.
Cách.Lạp.Tư
“Hắn là ‘nhiệm vụ’ mới của ngươi?” Cách Lạp Tư dáng vẻ biếng nhác rút ra cây xì gà, đưa lên mũi ngửi ngửi, một lời hai ý, ngữ khí châm chọc, “Bộ dạng không tồi.”
Rõ ràng, Cách Lạp Tư cho rằng An Ấp làm gián điệp hoặc nằm vùng.
Nghĩ Phỉ Ngâm Mặc là mục tiêu mới của An Ấp. . . . . Hay là tình nhân mới.
Phỉ Ngâm Mặc nheo mắt, hơi nhướn mày, khóe miệng câu dẫn ra đường cong nhàn nhạt :” Ngươi trông cũng được a, bất quá đem so sánh với ta, vẫn là kém lắm.”
Đôi mắt màu ngọc bích của Cách Lạp Tư hiện lên một tia hỏa khí.
Phỉ Ngâm Mặc nhếch miệng, nhãn thần lạnh lùng, không hề né tránh cái nhìn sắc bén của Cách Lạp Tư.
Dù cho đối phương có là người thừa kế thần bí nhất của tổ chức mafia I-ta-li-a, được xưng ngân bạch ác ma. Dựa vào thế lực gia tộc họ Phỉ, cũng chưa chắc không thể trêu vào.
Hai nam nhân phong thái bất phàm, băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-mieu-tuan-duong-phap/358641/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.