“Cảnh quan” Quý Lạc nói ra hai chữ này đặc biệt vô cùng thân thiết, vẻ mặt mờ ám, “Ta đem bọn họ theo cũng được! Bọn họ nói đồng ý theo ta chạy trốn, toàn bộ đều do chúng ta sắp xếp.”
“Cầm lấy!” Phỉ Ngâm Mặc đưa một sợi nhỏ màu đen nhét vào tay thiếu niên. Hừ, sao khi hắn dùng thân phận thành viên cục cảnh sát khuyên bọn họ lâu như vậy, kết quả đám người đó đối với hắn giống như câm điếc. Hiện tại tiểu mèo hoang kia vừa đến nói vài câu, thoáng cái đã nghĩ thông rồi?
“Đây là cái gì?” Quý Lạc hiếu kỳ sờ tới sờ lui.
“Kíp nổ của bom.” Phỉ Ngâm Mặc lạnh lùng trả lời.
“Nga nguyên lai là cái này. A! Nổ, bom!” Quý Lạc thiếu chút nữa đã đem thứ trong tay ném ra ngoài.
“Nếu như ngươi quăng nó ra, ta sẽ quăng ngươi ra.” Phỉ Ngâm Mặc híp híp con mắt hẹp dài, hừ lạnh một tiếng, thanh âm khinh miệt tại trong căn hầm an tĩnh nghe được rất rõ ràng.
Quý Lạc mặt thoáng đỏ, vội vã lấy lòng nói: ” Ta sao biết được a, sao mà biết được! Lão tử chính là lần đầu tiên cầm nó, lợi hại như vậy a! Cảnh quan ngươi quả nhiên không giống với người bình thường. Hắc hắc.”
“Hừ, bọn họ có thể so với ta sao?!”
“Đúng rồi đúng rồi!” Quý Lạc mê mẩn loại giọng điệu nữ vương này.
“Đã xem qua ‘Vượt Ngục” chưa?” Phỉ Ngâm Mặc động tác trên tay không hề ngừng, Quý Lạc ở một bên dùng cái bật lửa ZIPPO, cố gắng thắp sáng, “Michael sử dụng định luật Hồ Khắc để đập bể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-mieu-tuan-duong-phap/358648/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.