Thật không biết tiểu tử này suy nghĩ kiểu gì mà lớn lên! Mấy tên nhóc kia mặt mũi trắng bệch, bộ dạng lo sợ bất an nhìn đáng thương như tiểu động vật, cậu trái ngược lại, táo bạo mạnh mẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ lên. . . . .
Trước mắt là cửa sau biệt thự.
Nhưng mà. . . . . chết tiệt! Vốn lực lượng tiếp ứng một dấu hiệu cũng không thấy! Chỉ có mấy tên vệ sĩ của Thương Thiếu Hoa đang ráo riết dò xét.
Con mẹ nó, cái tên hỗn đản Cách Lạp Tư! Phỉ Ngâm Mặc vừa nghĩ liền minh bạch. Nhất định là hắn làm lỡ việc liên lạc của An Ấp. Cái ấy chỉ biết dùng để ***, thật giống heo. Phỉ Ngâm Mặc phát hiện, bản thân cùng tiểu dã miêu cùng một chỗ, số lần mắng chửi thô tục ngày càng nhiều! Bất quá chửi xong rất sảng.
” Trước tiên nằm úp sấp ở đây, đừng nhúc nhích!” Phỉ Ngâm Mặc tỉnh táo dặn dò mấy tiểu hài tử kia, sau đó nhanh chóng quay đầu lên quan sát.
Bọn họ chỉ có mấy người. Lấy một địch nhiều, hắn cũng không phải chưa từng đáng qua. Thế nhưng lần này tuyệt đối không thể khiến cho những người khác chú ý, bằng không chỉ cần một tên vệ sĩ bấm chuông báo động, sự việc sẽ khó giải quyết ra.
Phỉ Ngâm Mặc trầm mặc, lãnh đạm theo dõi chăm chú nhất cử nhất động của đám người kia, tính toán khoảng cách thời gian.
Đột nhiên, hắn nghĩ có chút không thích hợp. . . . .
Cửa sau cao chừng hai mét rưỡi, rộng khoảng ba thước, cửa cuốn inox
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-mieu-tuan-duong-phap/358654/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.