Thật, thật độc ác. . . . . An Ấp ôm mặt khóc lóc thảm thiết, nhất thời hiền lành, cung không dám thốt ra tiếng nào nữa.
“Lão nhân có chỉ thị gì sao?” Phỉ Ngâm Mặc hỏi vào việc chính.
An Ấp gõ gõ bàn phím, một ít số liệu hiện lên màn hình, những dãy số cùng kí tự màu xanh hoa mắt liên tục thay đổi.
“Đây là tư liệu giao dịch thuốc phiện của Thương Thiếu Hoa.” An Ấp ngồi xổm trên giường, thân thể hơi cúi, gặm gặm ngón cái.
“Thế nhưng ngươi xem, mấy cái này đều có dấu hiệu bóp méo chỉnh sửa.” Vài số liệu bị phóng đại, ở trên màn hình màu đen càng hiện ra rõ ràng.
“Nếu không phải do ta và Cách Lạp Tư đã từng nói chuyện qua với nhau, cảm thấy thông tin có chút không khớp, cũng sẽ không phát hiện ra điểm ấy. . . . . chỉ cần là cùng ‘D’ liên quan đến số liệu thuốc phiện toàn bộ đều bị người thay đổi sữa chữa. Coi như ở tòa, cũng không làm thành chứng cứ.
“Nên, lão nhân muốn chúng ta thừa dịp kì nghỉ đem ‘D’ điều tra tường minh?” Phỉ Ngâm Mặc hừ lạnh một tiếng, “Ta đã nói hắn sao có thể hảo tâm vậy chứ.”
“Nhưng, không phải chúng ta.” An Ấp đột nhiên cười vẻ chột dạ, “Ta hiện tại bộ dạng này . . . . . cả thông tin ta nói với ngươi đều là. . . . . do phá vỡ tường lửa nội bộ của Cách Lạp Tư. . . . .”
“Sở dĩ, nhiệm vụ này chỉ có mình ta?”
“. . . . .Đúng, chỉ có ngươi.” An Ấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-mieu-tuan-duong-phap/358665/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.