Cuối cùng, năm người chọn ra đội hình Hoa Mộc Lan, Lữ Bố, Triệu Vân, Đại Kiều và Tiểu Kiều.
Tiêu Minh Hiên vừa bắt đầu đã trực tiếp ra lệnh: "Hoa Mộc Lan đường trên đơn tuyến phát triển, anh đường dưới đơn tuyến."
Thời Nhan có chút ngờ nghệch: "Vậy em đi đâu?"
Bình thường ở các trận cấp cao phụ trợ đều sẽ đi khắp nơi, có lúc phối hợp với đánh dã xâm lược dã khu theo cách đánh tiến công, cũng có đơn chiến đi giúp đồng đội mở rộng tầm nhìn, tạo thành cách đánh bảo hộ đồng đội, nhưng ý thức của các tuyển thủ phụ trợ tương đối mạnh, biết lúc nào nên đi ngồi xổm mai phục. Ít nhất Thời Nhan đi núp lùm quan sát, ý thức của cô đối với loại trận đấu cấp cao này hoàn toàn không có, cho cô chạy khắp nơi, nói không chừng còn tặng đầu người.
Tiêu Minh Hiên chỉ có thể nói: "Em mua một cái trang bị phụ trợ học thức bảo thạch, thích đi đâu thì đi, đừng đi qua ranh giới ở sông là được."
Thời Nhan: "............."
Nghĩ kỹ lại, cô vẫn quyết định đi đường trên giúp chị em.
Bản thân ngốc nghếch, có thể sẽ ảnh hưởng đến các đại thần, ít nhất chị em tốt sẽ không ghét bỏ cô.
Chính là khi Thời Nhan thao tác Đại Kiêu đi đến đường trên, kết quả, Phù Âm chưa nói gì, Thời Việt đã mở miệng: "Nhan Nhan em đi ra, đừng có tới đường trên ăn kinh tế của Hoa Mộc Lan."
Thời Nhan cả mặt mơ hồ: "Không ăn kinh tế?"
Lục Thanh Vũ thấy đồ đệ ngốc nghếch nhà mình cái gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-mot-thoi-tinh-tham/1036638/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.