Vu Trừng Bình cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bất kì ai nghe được câu này cũng biết hắn đang cố mời gọi Đỗ Thiên Huyền, nhưng là Đỗ Thiên Huyền dường như đã không còn muốn phát sinh loại quan hệ này nữa.
“Nếu anh không rảnh thì thôi. Không cần bận tâm.” – Vu Trừng Bình khẩn cấp nói.
Không ngờ, Đỗ Thiên Huyền lại dừng xe, đi đến bên cạnh Vu Trừng Bình, ánh mắt nhìn chăm chú Vu Trừng Bình khiến cơ thể hắn run lên.
“Được.” – Đỗ Thiên Huyền trả lời.
Lời đã lỡ nói ra khó có thể rút lại được. Vu Trừng Bình đành bước lên cầu thang. Đỗ Thiên Huyền liền đi theo sau hắn.
Vô đến nhà, Vu Trừng Bình nhanh chóng pha cho Đỗ Thiên Huyền một tách trà hoa quả. Loại trà này đến hắn còn cảm thấy khó uống muốn chết nên do dự không biết có nên pha cho Đỗ Thiên Huyền uống. Cầm lấy gói trà lên xem thì thấy đã hết hạn sử dụng, Vu Trừng Bình luống cuống không biết làm sao, lục tung ngăn tủ thì thấy trống rỗng, không có gì hết. Hiện tai bây giờ trong nhà hắn ngoài nước nóng ra thì không còn gì có thể đãi khách được
Đỗ Thiên Huyền đang ngồi bên giường chờ Vu Trừng Bình pha trà, thấy Vu Trừng Bình vứt bỏ túi trà bèn hỏi
“Có vấn đề gì sao.”
“Không … Không có gì …”
Vu Trừng Bình vội vàng quay đầu, nghĩ đành bưng ly nước nóng đãi Đỗ Thiên Huyền, không ngờ, Đỗ Thiên Huyền lại đang ở phía sau hắn. Vu Trừng BÌnh kêu lên sợ hãi, ly nước ấm đã muốn đổ vào người ĐỖ Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-nam-nhan/2220311/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.