“Thầy, con có một chuyện hết sức quan trọng muốn nói với thầy. Thầy có thể nói chuyện với con một chút được không?”
Đỗ Bác Ngạn bình thường linh hoạt, thông minh, láo lỉnh hôm nay nói chuyện mặt lại hơi ửng hồng vẻ mắc cỡ, nhìn vào là biết có chuyện quan trọng khó nói.
Vu Trừng Bình từ trước đến giờ rất yêu mến Đỗ Bác Ngạn, bởi vậy một chút yêu cầu nhỏ nhoi đó làm sao mà cự tuyệt cho được.
Vu Trừng Bình gật đầu nói: “Được, vậy lát nữa tan học, em đến phòng giáo viên gặp thầy nha.”
Không ngờ Đỗ Bác Ngạn lại lắc đầu: “Không được, chỗ đó nhiều người lắm, người khác sẽ nghe được chuyện của em.”
Phòng giáo viên thông thường ngoài giáo viên ra còn có không ít học sinh ra vào, nhiều người nhiều miệng. Xem ra việc mà Đỗ Bác Ngạn muốn nói với Vu Trừng Bình là chuyện bí mật, không muốn nhiều người biết.
Nhìn khuôn mặt Đỗ Bác Ngạn rất giống Đỗ Thiên Huyền, Vu Trừng Bình chợt thất thần nhớ lại chuyện hôm trước. Từ lần ở khách sạn, hắn chủ động tắm chung với Đỗ Thiên Huyền đến nay đã một tháng, Đỗ Thiên Huyền không còn liên lạc với hắn nữa.
Phải chăng Đỗ Thiên Huyền đã chán ghét hắn sao? Hoặc dã Đỗ Thiên Huyền đã kiếm được đối tượng mới, không cần tìm hắn nữa?
“Thầy. Bây giờ làm sao?” – Thấy Vu Trừng Bình không trả lời, Đỗ Bác Ngạn lo lắng hỏi.
Vu Trừng Bình giật mình, quay lại trấn an Đỗ Thiên Huyền: “Vậy lát nữa em ở lại một chút, thầy dẫn em đi uống nước trái cây.”
“Dạ.”
Đỗ Bác Ngạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-nam-nhan/2220317/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.