Đường cùng “Đây là……” Tôi không tìm được giọng nói của chính bản thân mình Bốn sợi dây sắt rất dài xuyên qua hai bên xương quai xanh và bàn tay của Nguyễn Linh, máu tươi từ vết thương chỗ bị dây sắt xuyên qua chảy ra, chảy dọc theo cơ thể cô, ngưng tụ thành một vũng dưới chân cô……
Cô cứ như vậy bị treo giữa không trung, giống một con bướm tắm trong biển máu……
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi khiếp sợ đến mức quên cả hô hấp……
Không phải chưa từng chứng kiến những màn cực hình mất nhân tính hơn thế này nhưng lần này người bị thụ hình lại là Nguyễn Linh, Nguyễn Linh cùng chung sống với tôi hơn mười năm trời……
“Đây là điệp hình, gần giống với cực hình ‘lồng thú’ của đảo Tái Sinh, chắc em vẫn còn nhớ chứ!”
Tất nhiên tôi còn nhớ, loại hình pháp này không lập tức lấy đi mạng sống con người, nhưng lại khiến người ta chịu sự hành hạ đau đớn tới mấy tiếng đồng hồ cho đến khi nào giọt máu cuối cùng chảy ra khỏi cơ thể.
Tôi cảm thấy có một dòng máu nóng rực xông thẳng lên đỉnh đầu giống hệt dòng nham thạch nóng rực nung chảy từng dây thần kinh của tôi, trái tim đập loạn xạ, rất nhanh khiến tôi không thể hít thở nổi.
“Bị dọa rồi sao? Không thể nào, em còn chui vào cả lồng thú rồi cơ mà, còn có thể sợ cái này sao?”
Bên tai vang vọng tiếng trêu trọc đùa bỡn của hắn, nhưng tôi không có cách nào đáp trả, hô hấp càng ngày càng trở nên gấp gáp, trái tim không ngừng hoảng sợ……
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-ngung-tich/1661756/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.