Số mệnh Đêm tối vắng lặng, tiếng gió thổi lạnh buốt, bóng tôi miên man vô tận…… Tôi buồn bã ngồi cô đơn trong đêm tối, không tìm tháy bất cứ một tia ánh sáng le lói nào.
Trái tim đầy sợ hãi, cơ thể run rẩy, tuyệt vọng tràn trề trong suy nghĩ.
Sắp không thể hô hấp được nữa rồi, không ngờ trước mặt lại xuất hiện một bàn tay đầy máu, không nhìn thấy được chủ nhân của bàn tay ấy chỉ có thể nghe thấy tiếng nói của hắn.
Hắn nói với tôi “Đừng sợ, Ngưng Tịch, đi theo anh……” Dịu dàng mà quyến rũ.
Bàn tay dần dần bị nắm lấy, mạnh mẽ mà mơ hồ. Hắn nắm rất chặt……
Thoát khỏi đêm tối, nhìn thấy ánh rạng đông từ thiên đường, nhưng trước mắt lại là một biển máu, bên trong chỉ có những mảnh xương trắng mờ mờ ”Đây là nơi nào?” “Địa ngục Atula, không nhìn thấy sao?” “Vì sao lại mang tôi đến đây?” “Bởi vì, em là của tôi……”
Đột ngột mở mắt, thứ tôi nhìn thấy chính là một trần nhà xa lạ, đèn chùm bằng thủy tinh……
Tấm rèm màu trắng khẽ chạm lên mặt bàn, nó bị gió thổi tung bay…
Bình hoa bằng thủy tinh cắm đầy những cành hoa tử đinh hương, tung bay lay động…
Hương thơm trong trẻo nhưng lạnh lẽo lấp đầy cả căn phòng……
Lén lú thở phào một hơi, đưa tay muốn lau đi mồ hôi trên trán nhưng lại phát hiện ra hai tay đã bị một sợi dây da trói chặt vào hai bên sườn……
Thử giãy dụa nhưng sợi dây càng thít chặt hơn, hơn nữa còn làm ảnh hưởng đến vết thương.
Nặng nề thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-ngung-tich/1661759/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.