Ác mộng Kí ức nhuộm bằng máu, sống mãi trong ác mộng……”Chị Ngưng Tịch, em đau quá, cứu em với……” Tiếng kêu đau đớn của Trình Chân, tê tâm liệt phế…… Hai mắt tôi từ lâu chỉ còn lại một màu đỏ, “Trình Chân……”
Tôi muốn cứu nó nhưng…… lại bị một đôi tay lạnh lẽo kéo mạnh đi “Cứu nó, cầu xin anh, thay em cứu nó……” Lần đầu tiên trong đời đau khổ cầu xin, nhưng lại chẳng được đáp lại một chút nào……
Một giây đó, ánh mắt băng lạnh của hắn hoàn mỹ như một pho tượng được điêu khắc……
“Hoàn Tư Dạ, anh nói sao?” Thanh âm biếng nhác, ngữ khí ‘dù gấp mà vẫn ung dung’
“Thực sự phải phạt……” Bình tĩnh như thường, không nghe ra có bất cứ chút cảm xúc nào “Được rồi, đưa cô ấy đi……” “Chờ chút! Cô ấy là người của tôi, nếu phải phạt…… cũng phải do tôi thi hành.” Vẫn vô cùng bình tĩnh.
Tôi chưa bao giờ biết, giọng nói của hắn…… thì ra lại có thể băng lạnh đến thế, vô tình đến thế……
Thân thể nặng nề bị đặt trên mặt đất cứng rắn, hai tay mạnh mẽ bị nắm chặt, hai cánh tay đó đã từng dịu dàng ôm lấy tôi giờ đây lại vô tình xé rách quần áo tôi……
Sợ quá khiến tôi đánh mất tất cả phản ứng……
Vòng ôm mạnh mẽ đó bây giờ lại trở nên lạnh lẽo, đồng tử đen sâu thẳm ấy giờ cũng trở nên vô tình……
Trong cả quá trình, tôi cố gắng nhìn vào khuôn mặt không đàng hoàng tùy tiện nhưng tuấn tú đó, muốn tìm vẻ dịu dàng và thương tiếc giống như trước đây, những điều đó từng khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-ngung-tich/1661768/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.