“Chị Ngưng Tịch, chị mau đến xem đẹp lắm!” Cậu nhóc kéo tay tôi vui vẻ cười, tiếng cười của nó hệt như tiếng chuông bạc thay thúy, êm tai, đôi mắt to tròn xinh đẹp trong suốt phảng phất giống như thủy tinh. “Trình Chân, em định kéo chị đi đâu!” Tôi mỉm cười nhìn cậu bé đang kéo tay lôi tôi đi, đã đi rất xa rồi, rốt cuộc nó định kéo tôi đi đến nơi nào đây?
“Chị nhìn đi…” Nó chỉ tay về phía trước.
“Ồ!” cảnh tượng phía trước khiến tôi hơi ngạc nhiên.
Đó là một loại hoa tôi chưa bao giờ nhìn thấy, cánh hoa lớn, đỏ thẫm như máu, dưới ánh nắng mặt trời nở bung ra hết cỡ, không hề có một chút kín đáo, không một chút ngại ngùng, cố gắng khoe hết vẻ đẹp của bản thân, màu sắc sáng chói rực rỡ đó dường như cũng khiến ánh nắng cảm thấy hơi xấu hổ.
Cảnh đẹp này khiến những người chiêm ngưỡng nó ngạc nhiên, nhưng tôi lại nhíu mày: “Đây là?”
“Đẹp lắm đúng không?” Trình Chân nở một nụ cười ngây thơ với tôi lộ ra hàm răng đều đặn trắng như tuyết.
Tôi cúi xuống nhìn nó, vẻ mặt đầy nghiêm nghị: “Trình Chân, nói thật cho chị biết, tại sao em lại phát hiện ra nơi này?”
Thấy vẻ mặt của tôi khác lạ, nó không còn cười nữa, thì thào nói: “Có một hôm em nhìn thấy một con bướm rất đẹp, em đuổi theo nó, sau đó thì phát hiện ra nơi này… Chị Ngưng Tịch, chị giận em à?”
Nó e dè hỏi, lông mi thật dài chớp động chớp động, đôi mắt to trắng đen rõ ràng tràn ngập sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-ngung-tich/1661772/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.