Trầm mình trong chiếc ghế được đặt trong vườn, lười biếng nằm phơi dưới ánh nắng mặt trời giữa trưa, nếu lúc này được uống một cốc trà đen do sự phụ trong tòa nhà của Hiên Viên gia đặc chế, đó là một loại hưởng thụ sung sướng cực điểm, trên nhân gian này còn điều gì vui vẻ hơn nữa?
Nhưng đó cũng chỉ là một ước vọng xa vời…
Bởi vì bây giờ tôi đâu có được ở trong tòa thành ấy…
Ngày hôm đó sau khi Truyền cứu tôi, lấy lí do là vết thương của tôi rất nghiêm trọng bắt tôi không được cử động linh tinh sau đó mang tôi đến đây, một tòa biệt thự ngay sát bờ biển…
Hơn nữa còn tự chủ động liên lạc với Vũ, nói tôi muốn ở lại trong biệt thự của hắn mấy ngày, bảo anh không cần lo lắng.
Tôi không cần nghĩ cũng có thể hiểu được, lúc Vũ nghe được tin tức này biểu cảm trên mặt anh sẽ như thế này…
Anh sắp phát điên rồi, nhất định bắt Truyền trả người, sau cùng vẫn là nhờ cuộc điện thoại của tôi anh mới bình tĩnh lại được…
Tôi không lo lắng cho an toàn của mình, tôi và Truyền không coi là bạn bè, nhưng cũng không phải kẻ thù…
Tôi ở lại đây là đã có kế hoạch của riêng mình, một mặt đúng là tôi cần một nơi an toàn để dưỡng thương, nếu không Vũ mà nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ này của tôi thì tôi đừng nghĩ đến chuyện được yên ổn.
Còn mặt kia chính là tôi muốn biét rõ tại sao Truyền lại quay về Hà Lan? Hắn đang ở nước Mỹ muốn gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-ngung-tich/1661780/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.