(thay đổi: các chap trước bạn Nấm gọi Truyền Việt là cậu/cậu ta là để phân biệt với Truyền Chi gọi bằng hắn, bây giờ để bộc lộ rõ bản chất xấu xa, đê tiện của tên này đổi lại gọi Truyền Việt thành hắn nhé cả nhà)
Người đàn ông từng bước tiến tới gần, cơ thể cao ngất che đi ánh nắng mặt trời nạp tôi và Nhược Băng vào trong cái bóng đen lớn của hắn…
Tôi ngẩng đầu, tầm mắt đan vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn, ánh mắt hắn tựa như ánh sáng lạnh lẽo nhất trên đời, thanh kiếm sắc bén nhất trên đời hung hăng bắn về phía tôi, phảng phất như muốn rạch mấy đường trên gương mặt tôi…
Hắn ta chính là con người như vậy, không rõ tại sao lại rất oán hận tôi…
Thấy thế tôi nhếch môi cười “Truyền nhị thiếu gia, ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây?”
“Đương nhiên là một con đàn bà to gan lớn mật, liều lĩnh không sợ chết nào đó… Hiên Viên Ngưng Tịch, ngay cả anh tôi cô cũng dám tính kế, cô đã chuẩn bị lãnh hậu quả chưa?” Hắn tươi cười, vẻ nanh ác bên trong còn được thể nhảy nhót thêm vài điệu, kết cục sắp tới của tôi dường như khiến hắn trở nên càng hưng phấn hơn…
Truyền Việt vung tay lên một cái, đám người phía sau lập tức nối đuôi nhau tiến vào vây quanh bốn phía tôi và Nhược Băng…
Tôi ôm Nhược Băng đã hôn mê, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn hắn, “Anh trai tốt của ngài muốn ngài mang đầu tôi về cho hắn hả giận phải không?”
“Không! Anh ấy bảo phải mang cô về một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-ngung-tich/1661806/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.