Lại một lần nữa mở to mắt đối diện với thế giới này đã là hoàng hôn, mặt trời nhuộm đỏ rực cả một vòng chân trời, tỏa ra những tia nắng cuối cùng
Người tôi nằm trọn trong lòng hắn, tay bị hắn nắm, hắn nắm thật sự rất chặt, hắn bóp cổ tay tôi khiến trên đó hiện lên vài vệt xanh tím, dữ tợn đến mức xấu xí như những con bò sát trên tay
Tôi nhìn tay mình, nhẹ giọng nói, “Để em đi…”
Hắn khẽ hôn lên cổ tay tôi một cái, “Đừng ép anh…”
“Để em đi, hoặc là… để lại xác chết này” Đó là lợi thế cuối cùng của tôi
“Em chết rồi anh sẽ để mọi người phải chôn cùng em, bao gồm cả anh.”
Tôi khẽ run lên, đau khổ nói, “Sao anh có thể như vậy?”
Nụ hôn của hắn lướt trên lưng tôi “Xin lỗi, anh không phải là Truyền Chi. Anh có thể vì em mà từ bỏ tất cả, nhưng tuyệt đối anh sẽ không thành toàn cho em đâu.”
Sau đó để người tôi nằm ngang, hắn nằm trên người tôi, động thân một cái tiến vào ngay lập tức, rất đơn giản, tùy ý giống như đang cởi quần áo.
Sau khi tiến vào lại không vội vàng co rút, đẩy vào sâu từng chút từng chút một, ngón tay thon dài vuốt ve bờ vai tôi, ấm áp gợi tình chiếm hữu cơ thể đầy vết thương chồng chất này.
Lúc hắn tỉnh táo luôn rất rất dịu dàng, có điều với tôi mà nói, dịu dàng cũng là một loại tra tấn
Tôi hết lần này đến lần khác nhắc nhở bản thân không được phép trầm luân nữa, vòng ôm ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-ngung-tich/410027/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.