Editor: Lanhna
Vốn dĩ căn phòng đang yên tĩnh, thanh âm Hề Thần Trạch đột nhiên xông vào.
"Em đối với cơ bắp tôi thật sự cảm thấy hứng thú nhỉ."
Lam Yên sợ tới mức lập tức ngồi dậy, cô giật mình mà nhìn về phía Hề Thần Trạch.
Ban ngày dưới đèn, khuôn mặt góc cạnh của Hề Thần Trạch bị chiếu đến càng thêm mê người, mũi cao thẳng vẽ ra một đạo chỉ bạc, mày kiếm lộ ra chính khí, môi mỏng màu hồng mím thành một đường, khuôn mặt như điêu khắc kia câu lấy trái tim người nhìn.
"Ngắm đủ rồi sao?" Hề Thần Trạch vào đến, chân dài giơ ra đóng cửa lại.
Lam Yên thu hồi tâm mắt sáng quắc đang xem người nào đó lại. Giả bộ như không có việc gì, ho khan hai tiếng hỏi: "Tới nơi này làm gì? Không phải đang giận, không để ý tới tôi sao?"
Mặt sau lại bỏ thêm một câu: "Khi nãy tôi xin lỗi, không phải anh còn bày ra bộ dáng kiêu ngạo đó sao."
Hề Thần Trạch nhăn mi, không đáp lại lời nói của cô, mà là đem cái ly trong tay cứng rắn mà nhét vào tay cô.
Lam Yên nhìn cái ly trong tay, bên trong là chất lỏng màu cam, nhìn vào khiến cho người ta ghê tởm, càng miễn bàn đến cái hương vị kia, một mùi vị gay mũi.
Cô che lại cái mũi, mặt nhăn lại, đem cái ly thẳng tắp đẩy về phía Hề Thần Trạch, "Lấy ra, mau lấy ra, ghê tởm muốn chết."
Đôi tay Hề Thần Trạch đút trong túi quần, cự tuyệt tiếp nhận cái ly.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-nha-dau-han-sung/1862753/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.