Editor: Lanhna
Lúc ấy, Lam Yên sống ở trong nhà hắn, thật sự tùy thời tùy khắc trong miệng đều ngậm một viên kẹo que, xem TV ngậm một viên, quét tước vệ sinh ngậm một viên, đọc sách cũng muốn ngậm một viên, giống một tên côn đồ vậy. Hơn nữa tên côn đồ còn có một cái thói quen xấu, đó chính là thích rung chân.
Cái thói quen rung chân của Lam Yên, hắn cũng rất rõ ràng. Nhưng mà bất luận là ngồi chỗ nào, chân cô luôn là không đứng đắn mà bắt chéo lại, rồi sau đó liền bắt đầu run rẩy.
Bốn năm trước, hắn đã nói với Lam Yên: "Cô có thể thục nữ chút được không?"
"Anh quản tôi sao" khi nói chuyện, cô cũng không quay mặt lại nhìn hắn, cả người hãm ở sô pha, chân còn đang run rẩy, trong tay cầm một cây kẹo que.
Hề Thần Trạch ngồi ở bên cạnh cô, trong tay lật một quyển sách, "A" hắn thấp giọng hô một tiếng, vươn tay đi, cướp lấy cái kẹo que trong tay cô, tiện đà đưa vào miệng của hắn ăn luôn.
"..."
Lam Yên ngây ngẩn cả người, sau đó hô to, "Tôi đã ăn qua rồi."
"Tôi biết."
Khi đó, Lam Yên biết Hề Thần Trạch đó không gọi lạnh lùng, mà đó gọi là lưu manh.
- -
"Anh đoạt lấy kẹo que của tôi ăn, anh còn nhớ không?" Lam Yên hỏi hắn.
"Ừ.." Hề Thần Trạch bày ra vẻ mặt hoài niệm hồi ức mà ngẩng đầu lên, một hồi lâu, hắn trầm thấp mà trả lời, "Không nhớ rõ."
Lam Yên kéo ra giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-nha-dau-han-sung/1862759/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.