Editor: Lanhna
Gương mặt và cái trán của Hề Thần Trạch tất cả đều là mồ hôi, hắn vặn vặn vai cổ, thở phào một hơi rồi nói: "Dựng xong rồi."
"Xong rồi?" Lam Yên ngó qua xem, hai cái lều trại xanh mượt xuất hiện ở trước mắt, tuy rằng nhỏ rất nhiều so với trại của bọn Đại Hùng, nhưng là tóm lại là người có thể ở được.
Lam Yên đứng lên, đi qua đi lại, xung quanh lều trại xoay quanh nhìn ngắm.
Hề Thần Trạch khóe miệng khẽ cong, cười: Đúng là ngốc mà.
"Anh lợi hại thật đó." Lam Yên tán dương.
"Ai cần cô khen chứ."
Hề Thần Trạch mạnh miệng, tâm lại như bị lời nói của Lam Yên rót mật đến mềm mại, ấm áp.
- -
"Tập hợp lại, tập hợp lại." Đại Hùng cầm loa hô to, "Tiểu Hùng, Hàn Tiếu nhanh lên lại đây, còn có Lam Yên cùng Thần Trạch."
"Lại làm gì nữa nhỉ? Cái tiết mục này cũng thật đa dạng nha." Lam Yên bĩu môi nhỏ giọng mắng. Hề Thần Trạch đã đi qua trước mặt cô, cô bất đắc dĩ mà chạy chậm đuổi theo.
"Nghĩ đến vừa rồi mọi người dựng lều trại đều mệt mỏi rồi, tổ tiết mục chuẩn bị một trò chơi thú vị cho mọi mọi người thư giãn."
Đạo diễn vừa xuất hiện chắc chắn không phải chuyện tốt, Lam Yên đã lĩnh ngộ được điều này, gãi lỗ tai, chân rung rung lên, không chút để ý hình tượng của mình.
Hề Thần Trạch đứng ở bên cạnh cô, chân dài đụng vào cái chận đang rung của cô, ý bảo cô yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-nha-dau-han-sung/1862763/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.