Trong văn phòng của thầy giáo giám thị, phát ra tiếng khóc lóc, cầu xin thảm thương của cô học sinh nào đó:
“Thầy ơi, em xin thầy đó. Tha cho em một lần này thôi ạ. Em hứa, tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu. Thầy tha cho em đi ạ”
Ngồi dựa vào ghế là một người đàn ông tầm 40 tuổi. Cái đầu hơi hói, nhưng vẫn coi như có tóc, cho dù là đã bạc nhiều. Gương mặt người đàn ông nhăn nhúm theo năm tháng, lộ ra vẻ uy nghiêm, thâm hiểm. Làn da ngăm nâu, mặc áo sơ mi trắng kẻ sọc, cùng quần âu phẳng lì. Trên gương mặt đeo cặp kính vuông vừa vặn. Tay cầm vũ khí, à nhầm, tay cầm thước. Vâng, đây chính là giám thị trường mới của cô: Lâm - tổng
(À thì, hình ảnh thầy giám thị trong này quả thực là do mk lấy hình ảnh của thầy giám thị trường mk ra để tả vào. Ních danh của thầy cũng đúng là Lâm tổng. Trời ơi, thầy mà biết mk viết thầy thế này nhất định sẽ banh xác mk ra mất. Bí mật nhé. Các bn đừng có ns nha)
Lâm tổng đứng lên, gõ thước xuống bàn:
“Vắng mặt hôm khai giảng. Ngay đầu tiên đi học lại đi học muộn, sau đó còn trèo tường. Con bé này, em cũng khá đấy. Mới vào đầu năm mà đã gây ấn tượng mạnh như thế cho thầy cô”
Tích Nhĩ cúi đầu khóc ròng trong lòng. Thầy ơi, thầy đừng có mắng kiểu đả kích như thế được không? Lâm tổng chống tay, hít sâu một hơi, chỉ thẳng tay vào mặt cô mà hét:
“Em làm vậy còn ra cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-nhan-cach-trinh-trang/1242536/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.