Phạm Thiên Phong dù sao cũng là học sinh xuất sắc. Cậu ta cũng không phải lúc nào cũng rảnh để trêu trọc cô. Nên cả giờ học đó Tích Nhĩ được yên bình. Nhưng trống đánh ra chơi một cái thì chưa chắc đã như vậy nha. Tích Nhĩ vừa cất sách vở định nằm rạp xuống bàn ngủ một giấc. Đã bị ai đó kéo cổ dậy:
"Dậy đi sâu ngủ! Sao lúc nào cậu cũng ngủ được vậy? Đi xuống căn tin với tôi nào"
Vừa chuẩn bị chìm vào giấc mộng đẹp đã bị người xấu kéo dậy. Tích Nhĩ thực sự rất khó chịu nha. Hai chân hai tay liền dãy rụa:
"A... Tôi không muốn. Tôi đang ngủ mà"
Bạn nam sinh xấu xa vẫn không chịu buông tha cho cô. Túm cổ áo cô mà kéo đi trước ánh mắt của bao nhiêu người. Và trong bao nhiêu ánh mắt đó. Có một ánh mắt đầy ngoan độc cùng căm ghét nhìn vào Tích Nhĩ.
Phạm Thiên Phong kéo Tích Nhĩ đi xuống căn tin. Đặt cô bạn ngồi xuống ghế xong rồi đi gọi đồ. Một lát sau đó. Trước mặt Tích Nhĩ một bàn đồ ăn được bầy ra. Tích Nhĩ ngạc nhiên:
"Chỉ có 2 đứa thôi sao cậu gọi nhiều đồ như vậy?"
Phạm Thiên Phong mỉm cuời:
"Tại không biết cậu thích ăn món nào nên tôi gọi hết đồ trong căn tin ra đây rồi"
Tích Nhĩ ngạc nhiên giống lên:
"Tên tán gia bại sản này. Cậu điên rồi à? Gọi nhiều như vậy làm sao ăn hết nổi. Thôi được rồi. Tôi thích ăn bánh đậu xanh với socola nóng. Cậu trả bớt đồ vào đi"
Phạm Thiên Phong nhíu mày:
"Vậy cậu không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-nhan-cach-trinh-trang/1242573/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.