Bà Trần vừa nghĩ Phạm Thiên Phong có khả năng thích con gái của mình. Liền để ý cậu ta một lượt từ trên xuống dưới. Dáng người rất cao. Trông rất khỏe mạnh. Xem ra cũng không phải thể loại bám váy đàn bà. Gương mặt trắng trẻo trông rất tuấn tú nhé. Có tư chất lắm. Xem ra gả con gái cho tên mày cũng không phải là không ổn. Như vậy thì nhân cơ hội này tác hợp luôn cho hai đứa chúng nó luôn. Đỡ phải đêm dài lắm mộng. Bà Trần mỉm cười:
"Nói gì đi nữa thì Tích Nhĩ cũng đánh cháu. Cho dù đúng hay sai nó cũng nên chịu một phần trách nhiệm. Như vậy đi. Từ giờ bác cho cháu quyền sai bảo nó. Nhé"
Bà Trần vừa nói câu này thì mặt Tích Nhĩ liền cứng đờ. Tích Nhĩ quát lên:
"Mẹ! Mẹ nói gì vậy? Sao con lại phải nghe lời cậu ta chứ?"
Ngược lại với thái độ thương tâm của Tích Nhĩ. Phạm Thiên Phong vui mừng phất cờ trong lòng:
"Bác Trần. Cháu sẽ không phụ lòng tin của bác đâu ạ"
Bà Trần mỉm cười. Quả nhiên là đứa trẻ thông minh rất hiểu dụng ý của mình. Bà liền lấy trong túi xách một tấm danh thiếp đưa cho Phạm Thiên Phong nói:
"Đây là danh thiếp của bác. Trong đó có ghi địa chỉ nhà và số điện thoại. Có chuyện gì thì cứ gọi cho bác. OK?"
Phạm Thiên Phong mỉm cười ra vẻ thân thiết: "Ok"
Hai người nhìn nhau cười đùa vui vẻ. Không để ý đến tiểu bạch thỏ bị bỏ sang một bên đang giận sôi máu. Tích Nhĩ thật không tin vào mắt mình. Nói thì thầm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-nhan-cach-trinh-trang/1242584/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.