Cuộc đời luôn là như vậy. Khi bạn nghĩ mọi thứ đều bình ổn. Thì thực ra, ở đằng trước, đang có một cơn bão cực lớn trực chờ để nuốt chững chúng ta.
Tích Nhĩ cùng Dương Uyển ngồi trong phòng học trò chuyện với nhau. Cô bạn nhíu mày, nhìn đi nhìn lại từng ngũ quan trên mặt Tích Nhĩ, thở dài một tiếng, nói:
“Vẫn không thấy có điểm nào giống cả”
Tích Nhĩ nhíu mày:
“Giống cái gì cơ?”
Dương Uyển tỏ vẻ “xì” một tiếng, nói:
“Thì anh hai cậu đó. Chẳng phải hai người là anh em song sinh sao? Sao mà tớ chẳng thấy hai người giống nhau ở điểm nào cả”
Về vấn đề này, Tích Nhĩ tỏ ra hoàn toàn bình thản. Cũng có nhiều người hỏi cô câu này rồi. Cô an nhàn trả lời:
“Thì chúng tớ là cặp song sinh khác nhau chứ sao”
Dương Uyển tỏ vẻ không đồng tình với câu trả lời này. Cô bạn chợt nghĩ ra cái gì đó, ghé sát lại Tích Nhĩ, thì thầm:
“Hay có khi nào, cậu là con rơi không?”
Tích Nhĩ nghe vậy thì không khỏi giật mình. Đập cho Dương Uyển một cái, mắng khẽ:
“Bậy à! Đừng có nói lung tung!!”
Dương Uyển tức giận xoa đầu:
“Thì đó chỉ là phỏng đoán của tớ thôi mà. Cậu xem, có cặp song sinh nào lại khác nhau như vậy không chứ?”
Tích Nhĩ đứng dậy, không khỏi cảm thán cái đầu của bạn mình. Không giải thích gì nữa. Chỉ nói:
“Tớ đi vệ sinh một chút”
Tích Nhĩ đi về khu vực nhà vệ sinh. Thì lại không ngờ, lại gặp người quen ở trong đó. Đó là đám người mà hôm trước cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-nhan-cach-trinh-trang/1242603/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.