Tích Nhĩ về phòng thu dọn hành lí. Dương Uyển cũng đang buồn bã giúp cô thu dọn đồ. Mẹ đang im lặng, ngồi ở một góc. Tích Nhĩ nhìn mẹ mà cảm thấy xấu hổ, cô cất giọng lí nhí nói:
“Con xin lỗi”
Bà Trần nghe vậy, thì quay sang, tỏ vẻ vô cùng bình thường nói:
“Con xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì con làm đúng à?”
Tích Nhĩ nhìn mẹ thật sâu sa. Bà đi tới ngồi cạnh cô. Đặt bàn tay ấm áp lên đầu cô khẽ xoa:
“Con làm rất tốt con biết không. Mẹ rất tự hào vì có con gái như con. Mẹ chỉ lo sợ. Lực học con tốt như vậy, lại không được học ở một trường danh tiếng. Có chút thiệt thòi cho con gái của mẹ”
Tích Nhĩ bật khóc. Cô sà vào lòng mẹ như lúc còn nhỏ, khóc lóc nói:
“Mẹ! Con cảm ơn. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Huhuhu...”
Bà ôm lại con gái thật chặt:
“Khóc cái gì chứ! Được rồi, Nín đi, nín đi. Mẹ cũng cảm ơn con lắm. Vì con đã đến, làm con gái của mẹ”
Có ai biết được, trong lòng bà đang nghĩ đến lần đầu tiên bà gặp Tích Nhĩ. Lúc đó, con bé trong đám lửa. Người chảy đầy máu. Trên tay nắm hậta chặt một tờ giấy. Cố gắng dùng sức lực cuối cùng, bò ra khỏi đám lửa. Đưa cánh tay cầu cứu về phía bà. Từ lúc đó, bà đã khẳng định, thiên thần ấy, sẽ là một phần trong cuộc sống của bà.
Tích Nhĩ thu dọn hành lí xong. Vì Dương Uyển cứ nằng nặc đòi về cùng cô. Nên cả hai cùng đón taxi đi về. Trước tiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-nhan-cach-trinh-trang/1242614/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.