“Ê. Nghe gì chưa. Nghe nói hôm nay, Dương Thiếu sẽ đến trường đấy”
“Thật sao? Nguyễn Hoàng Dương đến trường sao?”
Tin đồn vừa lan ra. Các bạn nữ ngay lập tức thi nhau làm đẹp, tiếp đón nam thần trở về. Tích Nhĩ kề sát lại Dương Uyển tò mò hỏi:
“Sao bọn họ hôm nay lại nhốn nháo như vậy”
“Nam thần trở về?”
“Nam thần? Ai vậy?”
“Cậu không nhớ ngày trước tớ kể với cậu sao. Trong trường này có hai nam thần xuất chúng nhất. Một là Phạm Thiên Phong. Người thứ hai là cháu trai của ông chủ Đế Vương: Nguyễn Hoàng Dương”
“A... Là học trưởng thần bí trong lời đồn đó sao?”
“Phải”
Thật sự là cô cũng vô cùng tò mò xem mặt mũi người đó như thế nào nha.
“Dương Uyển. Đi! Đi xem mặt mũi của học trưởng như thế nào”
Bây giờ cảnh tượng ngoài sân trường chính là. Băng dôn đầy nơi, người đông tấp nập, chen lấn xô đẩy, la hét ầm ĩ:
“Dương Thiếu.... Dương Thiếu... em yêu anh!”
“Nguyễn Hoàng Dương! Em yêu anh!”
“Aaaaaa! Học trưởng! Em muốn gả cho anh!”
Tích Nhĩ bất ngờ vô cùng:
“Lượng fan của anh này cũng thật là đông quá đi”
“Đương nhiên rồi. Ngang ngửa fan của Phạm Thiên Phong đấy!”
“Nhắc mới nhớ. Mà Phạm Thiên Phong đâu rồi ta. Từ sáng tới giờ chẳng thấy cậu ta đâu”
“Cậu ngốc à? Học trưởng với cậu ấy là anh em tốt. Đương nhiên, cậu ấy phải đi đón học trưởng rồi”
Ngay lúc này, một chiếc xe thể thao màu đen đi vào trường. Tiếng la hét xung quanh còn to hơn nữa. Chiếc xe dừng lại. Cửa xe mở ra, một đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-nhan-cach-trinh-trang/1242623/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.