Phạm Thiên Phong cầm một túi hoa quả cùng đồ ăn đi vào trong bệnh viện. Hắn thầm nghĩ, chắc cô nàng này đói lắm rồi đây. Phải nhanh lên mới được.
Phòng bệnh...
Tích Nhĩ và Hoàng Vũ đứng đối diện với nhau. Tích Nhĩ không hiểu hỏi:
"Sao anh lại ở đây? Còn... Sao lại mặc bộ đồ này? Anh làm bác sĩ ở đây sao?"
Thực ra cô và anh quen nhau lâu như vậy. Tích Nhĩ vẫn không biết rõ về anh.
Hoàng Vũ kéo khẩu trang bịt mặt lại. Không hiểu sao. Lúc đó cô thấy rất run sợ. Lý ra cô không nên sợ mới đúng. Sao lại có loại cảm giác này. Tích Nhĩ lùi lại:
"Anh... Anh muốn làm gì?"
Hoàng Vũ tiến lại gần cô:
"Tích Nhĩ. Đừng sợ, không đau đâu. Nhanh lắm"
Lúc anh nói câu đó. Không hiểu sao, trong đầu lại vang vẳng một câu nói:
"Đừng sợ. Không đau đâu. Một nhát là xong rồi"
Giống như, câu nói đó nằm trong một phần kí ức bị mất của cô vậy. Hoàng Vũ tiến tới, dùng khăn tay bịt kín miệng và mũi cô. Tích Nhĩ cố dùng hết sức vùng ra. Ánh mắt cô nhìn Hoàng Vũ vừa đau lòng, vừa bất ngờ, nhưng hơn cả đó là thất vọng. Vì sao, vì sao anh phải làm vậy với cô! Nước mắt từ khóe mắt Tích Nhĩ theo đó mà rơi ra. Lúc này, cô dường như sắp mất hết sức lực. Cơ thể càng lúc càng yếu. Cô chỉ biết dùng ánh mắt nhìn về phía hắn. Ngàn vạn lần muốn hỏi tại sao lại làm vậy với cô. Hoàng Vũ nhắm mắt lại. Hắn thực sự không muốn nhìn thấy ánh mắt đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-nhan-cach-trinh-trang/500374/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.