Đầu tiên. Bọn cô mua vé vào bà nà hill chơi. Từng nhóm một đi lên cáp treo. Cô đương nhiên vẫn cùng nhóm với Phạm Thiên Phong và hai người kia. Khung cảnh đẹp như vậy. Không thể không chụp ảnh được nha. Tích Nhĩ lấy điện thoại ra selfi. Selfi với cả Trịnh An Hạ và học trưởng nữa. Cô vẫy tay về phía Phạm Thiên Phong:
"Phong! Lại đây chụp ảnh đi"
Phạm Thiên Phong bình thản lắc đầu:
"Không chụp"
Tích Nhĩ chu mỏ tỏ vẻ chê bai hắn:
"Trời ơi. Chụp có tấm thôi mà. Lại đây đi!"
Hắn lập tức tỏ vẻ khó chịu:
"Tôi đã nói không chụp mà. Sao cậu nhiều lời như vậy chứ?"
Tiếng gắt của hắn to đến mức làm hai người đang hăng say cãi nhau kia cũng phải giật mình. Không khí đột nhiên chìm vào yên tĩnh kỳ lạ. Phạm Thiên Phong quay mặt đi, đưa tấm lưng rộng lớn về phía Tích Nhĩ. Cô sẽ không bao giờ thấy được gương mặt đầy bứt rứt và đau lòng của hắn. Chỉ thấy được bóng lưng lạnh nhạt của hắn mà thôi. Xin lỗi Tích Nhĩ. Chúng ta nên giữ một khoảng cách thì hơn. Nếu không, tôi sợ tôi sẽ không khống chế được cảm xúc của mình. Còn về phần Tích Nhĩ. Cô lặng lẽ cúi đầu xuống. Trong lòng không biết xuất hiện cảm giác gì rất kỳ lạ. Cô không hiểu tại sao. Gần đây Phạm Thiên Phong lại trở nên như vậy. Bọn cô vẫn là bạn của nhau. Vẫn cười nói với nhau. Nhưng cảm giác đã không còn như trước đây nữa rồi. Hắn không còn trêu đùa cô nữa. Không trọc tức cô. Cũng không lôi cô xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-nhan-cach-trinh-trang/500379/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.