13.
"Rõ ràng đang nằm yên trong phòng bệnh, sao lại chạy kim nhỉ?"
Y tá đến tiêm cho Phó Quân một mũi nữa, lo lắng nhắc nhở anh:
"Đừng cử động, còn một chai nữa là xong rồi."
Phó Quân bình tĩnh gật đầu.
Ngược lại, tôi ngồi bên cạnh đang xoa đôi tai nóng bừng của mình.
Chờ y tá rời đi, tôi mới nhẹ nhàng xin lỗi: "... Xin lỗi."
Nụ hôn vừa rồi mãnh liệt đến mức tôi đã ấn vào cánh tay của Phó Quân khiến kim truyền dịch lệch khỏi vị trí, máu nhuộm đỏ cả miếng băng.
Anh liếc tôi: "Không cần phải xin lỗi."
“Vậy anh có sẵn lòng tin em không?”
"Xem biểu hiện của em đã."
Dù nói vậy nhưng giọng điệu của anh đã dịu đi đôi chút.
Cuối tháng này, Phó Quân sẽ sang thành phố bên cạnh bàn chuyện làm ăn.
Tôi quay lại trường, không quên gửi tin nhắn cho anh mọi lúc mọi nơi.
Nỗ lực chứng minh rằng trong lòng tôi chỉ có anh mà thôi.
Sắp đến sinh nhật Phó Quân, chiều nay tôi muốn đi siêu thị chọn quà cho anh thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía xa.
Là Tống Tiêu.
Vì hôm đó ở bệnh viện tôi nói quá gay gắt nên mấy ngày nay hắn không liên lạc với tôi, tôi cũng thấy vui vẻ và thoải mái vô cùng.
Lẽ ra bây giờ hắn phải bận rộn ở văn phòng chứ, sao lại theo một thanh niên vào nhà hàng gần đó làm gì.
Tim tôi chợt thắt lại vội bước về phía trước vài bước. Vừa đến cửa, người đàn ông kia ngẩng đầu lên.
Tôi cứng đờ tại chỗ như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-nhieu-nam-nhu-the-zhihu/2407563/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.