Ái Triêm ngồi trên giường thất thần hồi lâu.
Tâm trạng không tốt lắm.
Cô thở dài một hơi, đang muốn đi vào báo cho ba một tiếng Trần Minh đã đi rồi, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng dép lẹt xẹt chứng tỏ có người đi vào sân.
Cô quay người lại nhìn thấy một cô gái đi vào.
Hai người đều sửng sốt nhìn nhau.
-Ái Triêm?
-Hồng Tâm...!là cậu sao?
Sau khi gọi tên của đối phương, cả hai đều bắt đầu cười rộ lên, đi đến bắt lấy tay nhau.
Hồng Tâm là bạn thân từ cấp một đến hết cấp hai của cô.
Cô rời khỏi nhà tám năm, ngày thường ngẫu nhiên về nhà cũng không nhất định aex gặp nhau.
Hơn nữa nhà cả hai đều thuộc dạng bình dân nên hầu như khi đó không có phương tiện liên lạc.
Hồng Tâm lôi kéo cánh tay cô:
-Đúng thật là cậu à? Lúc sáng nhìn thấy cậu ở chợ, tớ còn tưởng nhìn nhầm.
Ái Triêm cười cười, gật đầu:
-Gần đây công việc cũng rảnh, về nhà ở mấy ngày với ba tớ.
Hồng Tâm vừa nói chuyện, vừa nhìn vào trong:
-Ba cậu đâu rồi? Cậu chỉ về có một mình thôi sao?
-Chỉ một mình.
Ba tớ mệt nên đi nghỉ sớm rồi.
Cậu đi đâu lại ăn mặc xinh đẹp thế này?
Hồng Tâm bật cười kéo tay cô, đặt vào tay cô một tấm thiệp:
-Tối mai lớp cấp 2 của chúng ta tổ chức họp lớp.
Tớ muốn xác nhận xem có đúng là cậu về rồi không, vì vậy mới tới đây.
Nhân tiện rủ cậu đi họp lớp.
Cậu đi cùng tớ nha? Tụi mình đã hơn tám năm rồi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-noi-la-yeu-ca-mot-doi/1927385/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.