Khương Đồng chở Ái Triêm trở về chung cư Central.
Trong nhà có một cô gái trẻ đang dọn dẹp.
Thấy cô đi vào thì dừng máy hút bụi cúi người chào hỏi:
-Chào cô chủ.
Tôi là Linh Đan, người giúp việc ở đây.
Có gì sau này cô chủ cứ phân phó cho tôi ạ.
Ái Triêm bất giác thở dài nhìn chung quanh.
Đồ đạc của cô đúng là đã được dọn hết đến đây.
Cô chợt nhớ ra trong tủ trang điểm có để chiếc hộp đựng đôi bông tai của mẹ, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, đi tới mở thọa tủ ra xem.
Đúng thật là vẫn còn ở đó.
Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc quay ra thì bắt gặp ánh mắt Khương Đồng và Linh Đan đang ở cửa phòng chăm chú nhìn mình.
Cô xấu hổ ho khan một tiếng.
-Xin lỗi.
Thất lễ rồi.
Tuy nhiên tôi chỉ là người ăn nhờ ở đậu ở đây.
Cũng không cao quý đến nỗi phải cần có người giúp việc.
Khương Đồng, anh nói lại với lão đại của anh, tôi không quen ở chung với người lạ.
Khương Đồng chưa kịp lên tiếng thì Linh Đan đã cười nói:
-Cô chủ hiểu lầm rồi.
Tôi chỉ đến để dọn dẹp và nấu ăn thôi, còn bình thường sẽ về nhà, không sống ở đây nên không gây bất tiện gì đâu ạ.
Nói xong cô ta tiếp tục mở máy hút bụi dọn dẹp.
Bản thân Ái Triêm cả một ngày không được nghỉ ngơi còn phải bồi ông nội Trần vui vẻ nên không còn sức để đôi co.
Cô liếc nhìn Khương Đồng hừ lạnh một tiếng rồi đi vào phòng ngủ đóng cửa lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-noi-la-yeu-ca-mot-doi/1927399/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.