Vĩnh An ở bên cạnh nghe xong, cũng nhịn không được mà thầm xót thương cho số phận của Ngọc Minh.
-Boss cứ giao cho tôi.
Trần Minh lại nhìn Nguyệt Anh:
-Thứ thuốc kia là ai đưa đến?
Nguyệt Anh vội vàng giải thích:
-Không phải, mẹ thật sự không biết là thuốc này độc hại như thế.
Những tưởng là thuốc bổ cho sức khỏe.
Mẹ ....!
Ánh mắt Trần Minh sắc bén nhíu chặt chân mày, không cho bà ta nói hết câu:
-Mẹ ngày thường đều có bộ dáng thanh tao nho nhã.
Cũng đã biết nói dối không chớp mắt rồi? Chúng ta đều là người lớn chứ không phải đứa trẻ ba tuổi, cũng không cần viện một cái cớ ngu ngốc như vậy.
Nguyệt Anh vội vàng xua tay:
-Không phải, mẹ không có, mẹ không biết thật mà.
Hiển nhiên Trần Minh không thể trông cậy vào sự hối lỗi của mẹ anh, lạnh lùng nói:
-Từ hôm nay trở đi, Nhà họ Trần miễn tiếp khách.
Còn có, sắp xếp thời gian đưa bà chủ về quê.
Nguyệt Anh hoảng loạn tròn mắt nhìn con trai:
-Trần Minh, con là con trai của mẹ, con không thể đối xử với mẹ như vậy được.
Nói ra những lời này, trong lòng bà ta cũng cảm thấy áy náy.
Từ sau khi Trần Minh ra đời đến nay đều do một tay ông nội Trần nuôi nấng dạy dỗ, ba của Trần Minh thì chỉ chăm chăm tìm kiếm cơ hội phát triển King Trần cho đến khi bị tai nạn mất đi còn chưa hề trò chuyện được với con trai vài câu.
Bản thân Nguyệt Anh thì chủ yếu là ăn chơi tiêu xài tiền của, chưa bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-noi-la-yeu-ca-mot-doi/1927432/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.