Trần Minh nhếch miệng, trong lòng đắng chát.
Anh không đồng ý cho y tá sơ cứu mà mang khuôn mặt sưng vù đến gặp cô, trông mong cô sẽ động lòng.
Vậy mà câu đầu tiên anh nhận được là cô lạnh nhạt đáng đời anh.
-Có cần phải nhắc em, là ai đánh anh không?
Ái Triêm á khẩu.
Ba cô đánh người trước thật sự là có sai, nhưng không phải đều do anh tự tìm sao!
Rốt cuộc anh bị đánh cũng là lỗi của cô sao?
Thấy cô hờ hững không quan tâm đến mình đang bị thương, Trần Minh hậm hực, trong nháy mắt mất đi sự chờ mong trong lòng.
Ái Triêm thật sự không quan tâm anh, lạnh nhạt nói:
-Chuyện cho đến nước này, Trần Minh, anh vẫn còn nghĩ tôi sẽ đau lòng vì anh sao?
Trần Minh không nói lời nào, nhưng thái độ im lặng hiển nhiên là có ý đó.
Ái Triêm thở dài:
-Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh.
Lúc đó nếu không phải anh cản lại, có lẽ Khương Đồng đã ra tay với ba tôi.
Trần Minh mở mắt ra, cười lạnh:
-Có phải em cảm thấy tôi nên cho Khương Đồng ra tay? Sau đó có thể lấy đó làm cớ, danh chính ngôn thuận mà không kết hôn với tôi.
Ái Triêm nhìn anh, giọng nói khô khốc hỏi:
-Đúng không? Anh hiểu tôi quá nhỉ? Vậy tại sao anh lại dùng ba tôi để áp chế tôi làm gì?
Đôi mắt Trần Minh nheo lại:
-Tôi lại không điên.
Ngay từ đầu tôi không hề có tư tưởng dùng ông ấy đến áp chế em.
Ái Triêm nhẹ nhàng thở ra:
-Anh mà tốt như vậy sao? Đi gặp bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/da-noi-la-yeu-ca-mot-doi/1927617/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.